HẢI THƯỢNG PHỒN HOA – Game3- Review Truyện Online

LustAveland

Các bạn đang theo dõi bài viết về HẢI THƯỢNG PHỒN HOA – Game3tại Game3.vn. Trang web tổng hợp về tin tức, giải trí, đọc truyện online…Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi!

HẢI THƯỢNG PHỒN HOA – LustAveland

#Review
HẢI THƯỢNG PHỒN HOA

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: Hiện đại, nam nữ cường, ngược, SE (HE Phiên Ngoại)
Độ dài: 26 chương + 5 PN
Tình trạng: Hoàn edit – đã được chuyển thể thành phim
————————–

“Hồi ức là một thứ hạnh phúc đau đớn tận tâm can”

Câu chuyện này, là về hồi ức.

“Hải thượng phồn hoa” kể một câu chuyện về tình yêu đầy dằn vặt. Câu chuyện rất lạ, vì ngôn tình bình thường chỉ có một nữ chính và một nam chính, dù cho có bao nhiêu nhân vật đi nữa cũng chỉ là thứ hoặc phụ. Nhưng trong cuộc đời của nữ chính Đỗ Hiểu Tô, lại có tới hai nam chính và cả hai đều ưu tú.

Người thứ nhất là Thiệu Chấn Vinh, bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh. Cái cách hai người đến bên nhau thật ấm áp, thật nhẹ nhàng như chính con người của anh vậy. Đỗ Hiểu Tô thời đại học đã từng yêu một đàn anh lớp trên say đắm, quên mình. Nhưng rốt cuộc anh ta vì tiền đồ của bản thân lại chia tay với cô để đến với một người khác. Đỗ Hiểu Tô tức giận, quyết định cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh ta, từ việc rời bỏ quê nhà cho đến việc từ bỏ ngành kiến trúc mình yêu thích, chuyển sang làm phóng viên. Và đó chính là cơ duyên để cô gặp anh.

Vì để chụp được hình đối tượng mình cần đăng bài, cô cải trang thành y tá để lẻn vào bệnh viện nơi anh làm, nhưng tất cả mọi kế hoạch tiếp cận đều bị anh chặn đứng. Nhưng mà cô kiên trì, lại dùng cách rất riêng để hoàn thành công việc. Kết quả, công việc thì không thu hoạch được gì, lại thu hoạch được bác sĩ Thiệu Chấn Vinh đẹp trai, chân tình. Chuyện tình cảm của hai người đến rất tự nhiên, như cơn mưa mùa hạ, như những đám mây đã tích đầy nước đến lúc phải rơi xuống thành mưa. Đó là một chuyện tình đẹp, cả hai cùng nguyện ý, cha mẹ đều chấp thuận, những tưởng đã có thể trọn đời ở bên nhau, bình yên, hạnh phúc.

Nhưng, phàm là ở những nơi bề mặt càng yên ả thì sóng ngầm càng dữ dội. Khi Thiệu Chấn Vinh đưa Đỗ Hiểu Tô về ra mắt gia đình, giông tố đã bắt đầu kéo đến. Vòng tròn của định mệnh đã khiến cô không thể quay đầu. Bởi vì ngày trước, Đỗ Hiểu Tô vì thất tình đã uống say và vụng dại một lần với một người xa lạ. Nhưng người xa lạ ấy, ngay lúc này lại đang ở trước mặt cô, với tư cách là …anh trai của người mà cô sắp kết hôn. Thử hỏi, trên đời còn có chuyện gì trớ trêu hơn nữa không?

Nếu như, người đàn ông đêm hôm ấy chỉ là người xa lạ, thì có lẽ việc này cũng không có gì là trái ngang. Thiệu Chấn Vinh và cô, biết rõ quá khứ của nhau, yêu thương đủ sâu đậm để có thể bỏ qua những quy tắc trinh tiết cổ hủ kia. Hoặc nếu như, người đàn ông ấy không phải anh trai của Thiệu Chấn Vinh thì cho dù có gặp lại, cô cũng sẽ không khổ sở đến vậy. Nhưng ai đó đã nói, trên đời không có “nếu như”…

Cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với Thiệu Chấn Vinh, cô nói lời chia tay. Vì hai chữ “chia tay” này, cả anh và cô đều không còn là bản thân nữa. Cả thể lực và tinh thần, khắp nơi đều là đau thương, chua xót. Nhưng ngay vào lúc hai người sắp không chịu nổi nữa, thì biến cố lại đến.

Thiên tai giáng xuống, động đất xảy ra, anh quyết định gia nhập đội tình nguyện đi đến những nơi hiểm nghèo nhất. Trước khi đi, anh nói với cô: “Hãy đợi anh về”. Và cô đợi, đợi anh về để cô có thể thú nhận tất cả với anh, để cho mối quan hệ của hai người thêm một cơ hội. Nhưng… anh không về, vĩnh viễn không về nữa.

Có bao nhiêu yêu thương thì sẽ có bấy nhiêu đau đớn. Cũng không biết khi Đỗ Hiểu Tô nhận được tin ấy sẽ có cảm giác gì, chỉ thấy cô từng bước từng bước xa dần với thế giới này. Không còn ai có thể nhận ra một Đỗ Hiểu Tô hoạt bát, đáng yêu ngày nào nữa. Cô lúc này không khác gì một người mang căn bệnh nan y, gầy rộc, thê lương.

Trái tim có lẽ đã chết, nhưng nội tâm cô không chết. Cô đã hứa với mọi người sẽ sống, nên cô tiếp tục tồn tại. Vật vờ, ám ảnh.

Lúc còn sống, cô và Thiệu Chấn Vinh đã mua nhà, còn có ý định sửa sang thành tổ ấm sau này. Cho nên nếu phải sống, cô muốn sống trong căn nhà đó. Thế nên cô mang hết số tiền mình đã dành dụm được, đến gặp người đàn ông kia.

Lôi Vũ Tranh là anh trai của Thiệu Chấn Vinh, không có vấn đề gì về huyết thống cả, chỉ là một người theo họ mẹ, một người theo họ cha, thương nhau đứt ruột. Anh là nam chính thứ hai trong cuộc đời Đỗ Hiểu Tô, cũng có lẽ là nam chính thực sự trong lòng rất nhiều độc giả.

Khi nhìn thấy Đỗ Hiểu Tô mang tiền đến muốn mua lại căn nhà đó, Lôi Vũ Tranh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó diễn tả. Vì lúc trước mua bằng tiền của Thiệu Chấn Vinh, nên bây giờ do Lôi Vũ Tranh nắm giữ. Nhưng anh không bán, cũng không trả lại chìa khóa cho cô. Vốn dĩ Đỗ Hiểu Tô cũng không còn sức sống nữa, nhưng cô lại rất kiên trì với mong muốn này.

Từ ngày Thiệu Chấn Vinh mất, cô không khóc một lần nào, bây giờ cũng vậy. Lôi Vũ Tranh không chấp nhận đề nghị của mình, cô cứ thế đi theo anh, khắp mọi nơi. Nhưng cô không làm gì cả, chỉ đứng đó, chờ anh, nhìn anh, khi người ta đuổi cô đi, cô cũng không phản kháng. Có lẽ ngay cả sức lực để cầu xin cô cũng không còn nữa, nói gì đến phản kháng…

Rồi cũng lay động lòng anh. Anh cứu vớt cô, cũng không biết là nghĩa đen hay nghĩa bóng. Anh trả nhà cho cô, trả lại thứ duy nhất kết nối cô với người đã mất.

Người đã mất – nên đây là một câu chuyện của hồi ức. Thiệu Chấn Vinh xuất hiện từ những chương đầu tiên, ấn tượng quá sâu nặng, không chỉ là trong lòng của Đỗ Hiểu Tô, mà ngay cả trong lòng những người chứng kiến. Thế nên, dẫu rằng cuộc đời anh kết thúc ở 1/3 câu chuyện, nhưng tên anh vẫn được nhắc đến, cho đến chương cuối cùng. Nhưng nói đến hồi ức, không chỉ có một mình anh.

Thực ra, người đến trước là Lôi Vũ Tranh. Người đêm đó tiếp nhận sai lầm của Đỗ Hiểu Tô chính là anh. Anh đến trước nhưng không dừng lại. Một đêm ân ái giữa hai con người xa lạ không tỉnh táo thì có thể sâu đậm đến mức nào? Đúng là không sâu đậm, nhưng cũng không thể quên. Bởi vì, ngay khi gặp lại, họ đã nhận ra nhau.

“Cô bước qua anh, anh cũng từ bỏ cô, để rồi sau bao lần xoay chuyển của thời gian, cuối cùng bàn tay vận mệnh lại kéo họ đến bên nhau.”

Lôi Vũ tranh trong mắt người khác, phong lưu, bạc tình. Anh cũng cho rằng mình nên như vậy. Bởi vì, anh không muốn giải mã trái tim của chính mình, không muốn phá vỡ một khối u nhọt đang ngày ngày gặm nhấm tâm hồn anh. Anh rất yêu thương người em trai bạc mệnh của mình, nên anh không thể có lỗi với anh ấy. Khi gặp lại Đỗ Hiểu Tô một lần nữa, anh đã bắt đầu lạc lối. Anh sợ, vì anh nhận ra, đêm đó đã gây ấn tượng cho mình mạnh đến thế nào. Thì ra, tất cả những phong lưu kia, những ong bướm kia, chỉ là để anh cố quên đi người con gái thanh khiết ấy.

Cuối cùng cũng gặp lại, nhưng đã muộn mất rồi. Vốn dĩ chuyện tình cảm trên đời, người sống không bao giờ có thể tranh được với người đã mất. Bởi vì khi họ đi, đã mang theo tất cả những gì tốt đẹp nhất, những yêu thương nhất của người ở lại. Người mất lại còn là em trai của anh. Thế nên, Lôi Vũ Tranh trong cơn dằn vặt nội tâm, đã tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn để đối xử với Đỗ Hiểu Tô. Chỉ là, anh không thể đối diện sự thật tàn khốc ấy.

“Tôi biết cô hận tôi, tôi cũng hận tôi, tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu cô như vậy!”

Vâng, anh đã yêu cô mất rồi, yêu ngay cái lần đầu tiên ấy. Thế nên, tất cả hành động của anh đều đã có lời giải đáp. Anh biết rõ trong lòng cô lúc này chỉ có Thiệu Chấn Vinh, nên anh ghen, nhưng anh lại không thể ghen, vì anh không đủ tư cách. Một lần lại một lần, kiềm chế lại kiềm chế. Có điều, anh có thể kiềm chế lúc tỉnh táo, nhưng lúc say thì không. Trong một lầm mất kiểm soát như vậy, anh lại một lần nữa tổn thương cô, cả thể xác lẫn tinh thần. Đừng đổ lỗi do rượu, là bản thân anh muốn. Rượu chỉ khiến con người ta mất đi lý trí và làm theo trái tim mà thôi. Nhưng vậy thì có ích gì, người ta hận anh rồi. Cho dù anh trả giá bằng cả tính mạng đấy, người ta cũng đâu có tha thứ cho anh.

“Đã biết là đường cùng, thật ra cũng chỉ là vùng vẫy, có tác dụng gì. Mất một trái tim mà thôi, có thể đau được bao nhiêu chứ?”

Lôi Vũ Tranh bị tai nạn, trong lúc đuổi theo Đỗ Hiểu Tô. Cô chăm sóc cho anh, nhưng vẫn không tha thứ. Hay nói đúng hơn là, cô không thể tha thứ cho chính mình. Vì anh đã nói cho cô biết tất cả, tất cả những tình cảm mà anh luôn chôn chặt, tất cả những dằn vặt khi nghĩ đến em trai anh, tất cả những cảm giác bị đè nén vì không thể yêu cô. Và vì, cô đã thỏa hiệp. Lần tiếp theo của hai người, cô đã không phản kháng.

Chính vì vậy, hoang mang là thật, day dứt cũng là thật.
Thiệu Chấn Vinh yêu Đỗ Hiểu Tô, chắc chắn.
Đỗ Hiểu Tô yêu Thiệu Chấn Vinh, cũng chắc chắn.
Lôi Vũ Tranh yêu Đỗ Hiểu Tô, càng chắc chắn.
Nhưng Đỗ Hiểu Tô có yêu Lôi Vũ Tranh hay không? Không ai biết.

Sai lầm đầu tiên đã giết chết tình yêu của cô với Thiệu Chấn Vinh, sai lầm thứ hai liệu có thể làm nảy sinh một tình yêu khác hay không? Vì vốn dĩ, đó chẳng phải là sai lầm.

Kết quả của lần thứ hai đó, Đỗ Hiểu Tô có thai. Nhưng cô không thể giữ, mà Lôi Vũ Tranh cũng không thể lay chuyển được cô. Vì anh đâu thể cho cô được thứ gì, mà cho dù có, cô cũng đâu có nhận.
Hai người cùng đến bệnh viện, nhưng khi bác sĩ nói vì nhóm máu của cô đặc biệt, nếu bỏ đứa bé thì có lẽ sau này cô không thể có con được nữa. Đỗ Hiểu Tô chấp nhận, nhưng Lôi Vũ Tranh thì không. Anh biết mình trong mắt cô đã là ác ma, nên không ngại gì mang thêm 1 cái mặt nạ nữa, anh nói nếu cô bỏ đứa bé, anh sẽ giết chết cả gia đình cô. Ngoài chuyện đó ra, cái gì anh cũng sẽ đồng ý, kể cả đứa bé mang họ Thiệu, gọi anh là bác, hay ngay cả nếu cô không cho phép, anh cũng sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt hai mẹ con cô.

Chính văn kết thúc ngay tại hình ảnh anh đưa cô ra sân bay.

“Đời này kiếp này, không hẹn gặp lại.”

Đọc đến đây, có lẽ mỗi người sẽ tự cho mình một kết thúc như mình mong muốn. Cũng phải thôi, trong câu chuyện này không ai có thể có một kết cục trọn vẹn được. Nếu đã như vậy, hãy cứ để chuyện tương lai giao cho thời gian định đoạt đi.

Truyện còn có phiên ngoại phía sau, có lẽ đây chính là điều mà tác giả mong muốn. Bởi vì, phiên ngoại là lời kể của Đỗ Đinh Đinh, con trai của Đỗ Hiểu Tô và Lôi Vũ Tranh. Cô đã sang Mỹ để sinh em ra, nhưng cô cũng không làm theo thỏa thuận của anh. Cô cho em nhận ông bà nội, nhận bác cả, gọi anh là bác hai. Cô cho anh đến thăm con, mắt nhắm mắt mở cho hai người nhận lại nhau.

Có người nói, chính phiên ngoại này đã làm mất đi hình tượng nữ chính một lòng một dạ với nam chính đã mất. Nhưng bạn có thể nghĩ xem, thời gian đã qua tám năm mười năm, liệu có điều gì không thể phai mờ? Thiệu Chấn Vinh vĩnh viễn sống trong lòng hai người bọn họ, nhưng họ cũng vẫn phải sống cuộc đời của chính mình mà, có phải không?

Cho đến năm Đinh Đinh 10 tuổi, vẫn gọi Lôi Vũ Tranh là bác và mẹ em vẫn không cho “bác” ngủ lại nhà. Có thể đến cuối đời họ vẫn sẽ như vậy, nhưng hy vọng rằng trong suốt quãng thời gian đó, họ có những khoảnh khắc được sống thật với bản thân, sống thật với tình cảm của mình, mà không phải e ngại bất cứ một sự cắn rứt nào của lương tâm.
__________

” “: Trích dẫn từ truyện

Review by #Lâm_Lâm Dung Hoa
Bìa: #Vân Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Các bạn đang đọc truyện ngôn tình HẢI THƯỢNG PHỒN HOA – Game3được cập nhật mới nhất tại hệ thống truyện online của chúng tôi. Chúc các bạn có buổi đọc truyện thật thú vị.
Tag: HẢI THƯỢNG PHỒN HOA – LustAveland
Xem thêm: Đọc truyện online
Nguồn: Game3.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *